Tin tức đời sống giải trí hàng đầu Việt Nam.
Một bộ đồ sau khi mặc cũ rồi có thể cất nó vào tủ và bạn không còn nhớ đến nó. Nhưng tình yêu thì khác, một người đã cũ chưa chắc bạn quên được.
Anh cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm nhưng lại không ngờ đến một ngày bản thân lại sụt sùi nước mắt cuộn mình trong chăn. Ánh mắt đầy yêu thương khi em nhìn về phía anh vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu khiến anh như muốn phát điên. Anh nhớ những ngày mình đèo nhau trên con xe cúp dạo quanh hồ Tây, anh nhớ những đêm nằm sát cạnh nhau em đã hát cho anh nghe. Anh nhớ ngày ấy, em từng nói tình yêu của chúng mình mãi mãi không chia tay. Chúng mình đã từng có dĩ vãng đẹp như vậy. Tệ nhất là anh đã từng nghĩ, em yêu anh, rất yêu anh, kết quả chỉ là sự ngộ nhận.
Tối hôm đó, anh đã nằm nhìn lên trần nhà và nghĩ rất lâu. Tại sao trên đời này lại có cái sự yêu đương đầy những đau khổ thế này, có phải chăng là hậu sau chia tay ai cũng mệt mỏi đến độ đứng dậy đi ăn cơm cũng không muốn làm, anh dường như không thể kiểm soát từng lời nói và hành động của mình, anh gọi cho em hàng trăm cuộc điện thoại nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.
Giữa những đống đổ nát của tình yêu trong một căn trọ chật hẹp, anh cố tìm lí do để mình thay đổi, anh ngẩn ngơ rồi lại khóc. Anh bắt mình phải thoát khỏi những ký ức của tình yêu rệu rã, rồi anh đóng gói hết những gì thuộc về tình yêu đã “băng hà”.
Em biết đấy, việc chúng ta cứ chạy trốn hiện thực cũng chẳng phải là cách nhanh chóng kết thúc đi cái sự buồn này. Nhưng nghĩ kĩ lại, mình làm quen với nỗi buồn thì thấy nó cũng đâu đến nỗi tệ, em nhỉ.
Có những câu chuyện tình yêu, kết thúc có chút nuối tiếc nhưng anh nghĩ nếu đã không trọn vẹn như thế vậy mình cũng đừng hành hạ bản thân để làm gì.